Có một dạo thấy bầu trời khang khác
Phút giao mùa không báo trước heo mây
Bầy chim nào di trú chẳng qua đây
Cơn gió buồn nấp trong ngày bão táp
Đám mây nào vô tình trôi chậm chạp
Sợi tóc dài vương vấn hạt mưa bay
Bàn tay nào chẳng nắm lấy bàn tay
Tia nắng chiều rơi hoài như bụi phấn
Chiếc lá bàng rụng rơi dăm ba bận
Bước chân về lòng rất đỗi bâng quơ
Chiều giáo án bỏ quên mấy vần thơ
Nghe tiếng trẻ ta ngỡ mình còn bé
Tháng với ngày dìu nhau qua nhè nhẹ
Có chút tình không như nắng hanh hao
Có một người không như gió thoảng mau
Ngồi chờ ai thầm thì một câu hát
Có một dạo ta thấy mình khang khác...










